Tôi yêu tiếng nước tôi

toi-yeu-tieng-nuoc-toi

Tôi yêu tiếng nước tôi…

Động lực của chúng ta

Có nhiều người cho rằng Soncamedia quảng bá thương hiệu bằng cách sử dụng câu hát “Tôi yêu tiếng nước tôi, từ khi mới ra đời…” bên cạnh logo Soncamedia, có người còn cho rằng Soncamedia làm PR với sự kiện này. Đó những hiểu lầm… Động lực của chúng ta là “Tôi yêu tiếng nước tôi, từ khi mới ra đời…” Đây là chất liệu làm nên sự phấn đấu không ngơi nghỉ trong mỗi thành viên Soncamedia.  Chúng ta yêu đất nước và dân tộc nghèo đói và lạc hậu này. Chúng ta cố gắng hết sức làm việc để đời sống dân ta khá hơn. Trong khi trên thế giới đang giải mã gen người, đang tìm cách sinh sản vô tính hay đưa người lên mặt trăng sinh sống thì đất nước chúng ta lại loay hoay với việc xoá đói giảm nghèo, thanh niên đi làm phu, bán sức lao động chân tay giá rẻ, thôn  nữ  tìm cách kết hôn với ngoại kiều vì lý do kinh tế. Nếu tất cả chúng ta ý thức được nỗi nhục nghèo đói, chúng ta sẽ cố gắng hết sức, nỗ lực miệt mài trong công việc. Chúng ta sẽ không tự nhận mình là quang vinh hay đỉnh cao trí tuệ loài người mà phải khiêm tốn học hỏi, cần mẫn làm việc. Chúng ta cũng không ảo tưởng cực đoan với kiểu tư duy “thuần Việt”.

Khái niệm “thuần Việt”

Khái niệm “thuần Việt” là một khái niệm cực đoan. Những người có tư duy cục bộ, nặng tính địa phương mới thích thú khái niệm này. Thực tế đã chứng minh rằng không thể có một nền văn hoá thuần Việt cũng như không thể có những sản phẩm thuần Việt. Trống đồng Đông Sơn có thể tìm thấy trên rất nhiều tỉnh ở Trung Quốc, một số tỉnh miền Đông Bắc Thái Lan. Trải qua nhiều ngàn năm phát triển, sự giao thoa văn hoá đã khiến cho không còn quốc gia hay dân tộc nào giữ được thuần khiết bản sắc văn hoá của dân tộc mình. Sự chuyên môn hoá và phân công lao động toàn cầu cũng khiến cho sản phẩm công nghiệp không thể nào thuần Việt được. Với tư duy hội nhập, chúng ta không dán nhãn mác thuần Việt vào sản phẩm nhưng chúng ta phải tìm cách nâng cao hàm lượng Việt Nam trong sản phẩm

Địa giới hành chánh

Có một sự thật “rất Việt Nam” là công dân chúng ta phần lớn đang sống trong nghèo đói và rất thiếu thốn những bảo đảm an sinh xã hội. Rất nhiều bệnh nhân sau khi nghe thông báo về căn bệnh và chi phí điều trị đã bỏ trốn bệnh viện, về nhà chịu đau và chờ  chết, bởi họ không được bảo đảm an sinh. Khi một phụ nữ Bắc Âu sinh con được nghỉ và hưởng 70% lương đến 12 tháng thì hơn một nửa phụ nữ Việt Nam phải tất tả đi làm vài tuần sau khi sinh. Đó là nỗi đau mà công dân Việt Nam phải gánh chịu. Do chúng ta làm nông nghiệp nhiều nên không tích luỹ được nhiều. Nỗi đau này thúc dục chúng ta phải làm sao đóng góp nhiều cho đất nước, thúc đẩy nền công nghiệp và dịch vụ nước nhà phát triển.

Mục tiêu sản phẩm điện tử vượt qua Nhật Bản – Hàn quốc  
Đã có thời chúng ta theo đuổi mục tiêu này. Đó là một kỷ niệm đẹp nhưng có bao giờ chúng ta tự hỏi “vượt qua Nhật Bản – Hàn Quốc xong rồi thì chúng ta làm gì nữa ?”. Lúc đó chúng ta chỉ thấy con dốc trước mặt mà không thấy núi rừng trùng điệp chung quanh. Chuyện vượt qua nước này nước kia nó nhỏ bé lắm. Vấn đề là làm sao cho dân ta không còn đói nghèo, đau ốm được chữa trị, nghĩa là tăng mức sống toàn xã hội lên mới là chuyện đáng làm. Và vẫn còn nhiều chuyện đáng làm nữa, bởi vì ngay cả các nước công nghiệp hoá cũng có những vướng mắc về hạnh phúc.
Ngoài ra chúng ta cần tự nguyện tuân thủ hai quy tắc sau đây trong xử lý công việc.
Quy tắc nội địa hoá

Soncamedia tự nguyện chấp nhận mua hàng từ những nhà cung cấp trong nước, ngay cả khi chúng ta có nhà cung cấp nước ngoài giá rẻ hơn đến 10% (không quá 10%). Đó là chúng ta muốn ủng hộ nền sản xuất công nghiệp trong nước phát triển, nhiều công nhân người Việt có việc làm. Như vậy chúng ta chấp nhận giá thành sản phẩm của chúng ta cao hơn đối thủ đến 10%. Chúng ta chấp nhận kiếm lời ít đi. Chúng ta sẽ phải nỗ lực nhiều hơn trong việc gia tăng hàm lượng chất xám để bù lại cho việc mua hàng giá cao này.

Quy tắc đóng thuế  

Chúng ta chấp nhận đóng đủ thuế cho chính phủ theo đúng luật định. Cho dù luật thuế hiện hành có nhiều điểm bất hợp lý, chúng ta chấp nhận tuân thủ luật thuế này. Cho dù tiền thuế này có tin đồn là bị cắt xén, xà xẻo trước khi đưa vào phục vụ an sinh xã hội, chúng ta cũng chấp nhận đóng đủ thuế cho chính phủ. Bởi vì chúng ta vẫn có niềm tin việc đóng nhiều thuế sẽ cải thiện nhiều hơn an sinh xã hội, bệnh xá và trường học sẽ tốt hơn. Chúng ta sẽ không sử dụng những tiểu xảo để né tránh việc đóng thuế.

lvc 2006